Sáng thứ hai, ngày 05.12.2022 bạn Phan Chu Bảo Hân - lớp 8a3 đã giới thiệu đến đội viên học sinh trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
"Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố,
ngày xưa,
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
“Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
đi Tuổi Thơ."
Ai trong mỗi chúng ta mà không có tuổi thơ! Ai mà không có những kỉ niệm về một thời thơ dại! Mỗi một người lớn dù là ở tuổi trung niên hay đã ở cái tuổi gần đất xa trời thì cũng đều từng là những cô, cậu nhóc con, họ đều có những chân trời kí ức về tuổi thơ của riêng mình, đó có thể là những kỉ niệm đẹp đẽ như tia nắng ban mai sáng rọi cả khoảng trời, đó cũng có thể là những vùng hoài niệm không mấy tươi đẹp như hiện tại, song, chúng ta đều bị cuốn vào dòng xoáy thời gian nghiệt ngã để ngày một lớn hơn, ngày một trưởng thành hơn, ấy vậy mà những kỉ niệm của thời thơ ấu thì vẫn còn mãi ở đó. Tuổi thơ nhắc lại như trong truyện cổ tích hay như câu chuyện về những cô bé cậu bé ngày xưa. Đó là những tháng ngày đuổi bướm hái hoa, những trưa hè trốn ngủ đi chơi, những buổi chiều tắm sông mát rượi, Tuổi thơ của bạn có thể là những cánh diều vi vu tiếng sáo bay cao cao vút tận mây xanh.
Hay đó có thể là những trò nghịch ngợm cùng lũ trẻ hàng xóm: ném lon, trốn tìm, bắn bi, là trò chơi đuổi bắt...
Đã bao giờ bạn vạch ra một hành trình tìm về với tuổi thơ. Và đã khi nào bạn có ý định cầm trên tay chiếc vé của chuyến tàu đặc biệt, chuyến tàu quay trở về vùng trời kí ức tuổi thơ.
Hôm nay, mình xin dành tặng quý thầy cô và các bạn tấm vé trở về tuổi thơ từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua tập truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
Ngay sau khi nhà xuất bản Trẻ ấn hành lần đầu tiên, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã là cuốn sách bán chạy nhất Việt Nam năm 2008. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" không chỉ là cuốn sách bán chạy nhất mà còn được bạn đọc báo Người lao động bầu chọn là cuốn sách hay nhất năm. Cuốn sách được trao giải Vàng sách hay của Hội nhà văn Việt Nam năm 2009, được nhận giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Đến quý III năm 2012 cuốn sách đã tái bản đến lần thứ 31 với số lượng kỉ lục hơn 100.000 bản in.
Liệu các bạn có thắc mắc rằng điều gì đã khiến một cuốn sách nhỏ được người người yêu thích và giành được nhiều giải thưởng đến như vậy?
Đứa con tinh thần ấy của Nguyễn Nhật Ánh đã khiến bao tâm hồn của những "đứa trẻ to xác" phải rạo rực, bồi hồi mỗi lần được chạm vào từng áng văn của bác, từng áng văn một đều làm cho ta xao xuyến nhớ về bầu trời kí ức tuổi thơ tươi đẹp.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ và tình bạn dễ thương của 4 bạn nhỏ với những trò nghịch ngợm của thằng cu Mùi, Hải cò, con Tủn và con Tí sún. Vẫn giọng văn trong vắt và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời còn là cậu bé tám tuổi, mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng lồng vào những ngày tháng hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Cái sân ga tám tuổi của nhân vật tôi - “thằng cu Mùi” - như là một điểm tựa ký ức để tác giả thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời.
Từng lời văn, từng câu chữ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã đưa tôi đi ngược dòng chảy của thời gian, trở về cái thời xưa cũ và chìm đắm trong đó. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của cu Mùi cùng chúng bạn, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa độc giả đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, bồi hồi thương nhớ khôn nguôi… Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời khi còn là cậu bé tám tuổi. Diễn biến câu chuyện rất nhẹ nhàng, khiến cho người đọc không thôi bồi hồi thổn thức. Độc giả sẽ như nhìn thấy chính mình ngày thơ bé qua những suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật chính.
Trong cái thế giới trẻ thơ của cu Mùi, Hải cò, Tí sún và con Tủn, không có nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, không có sự bộn bề của cuộc sống bận rộn, cái thế giới ấy chỉ có sự hồn nhiên trẻ thơ, chỉ có sự ngây ngô của tuổi trẻ non dại, cái thế giới mà ở nơi đó việc khó nhất đó chính là đưa ra quyết định nên chơi trò nào, thế nhưng cũng có những bài học nho nhỏ rút ra từ những cuộc nổi loạn hòng thoát khỏi “sự trói buộc”… Ai cũng đã từng một lần đi qua nó – thế giới trẻ thơ mà người lớn không tài nào hiểu nổi. Và giờ đây, khi phải lặn ngụp hàng ngày trong dòng chảy siết của cuộc sống, người ta lại ước ao được một lần quay lại cái thế giới khó hiểu ấy.
Thuở còn bé, chúng ta luôn khao khát lớn lên thật mau, thật mau để có thể tự do làm những việc mà mình yêu thích mà không bị trói buộc bởi những xiềng xích từ người lớn, ấy vậy mà khi đã lớn rồi, ta lại ước mơ được cầm trên tay tấm vé trở về tuổi thơ, được trở về thế giới nơi mà ta không cần phải cố gượng thật mạnh mẽ để phải làm "người lớn", được trở về thế giới nơi mà ta có thể dễ dàng sống thật với bản thân mình, được hòa mình vào sự ngây ngô, được trở về thế giới nơi mà mỗi lần ta phạm lỗi đều sẽ được thứ tha, vì "Ta còn nhỏ mà, có biết gì đâu!".
Trong chương cuối của cuốn sách, người cầm bút Nguyễn Nhật Ánh đã viết “cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé”, quả thật là vậy, chiếc vé đi tuổi thơ đó, ta hãy cứ giữ kĩ trong túi áo, vì sẽ chẳng có người soát vé cho chuyến tàu đặc biệt này. Ta có thể về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc ta nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp ta gột rửa những bụi bặm của thế giới một cách diệu kì.
Tựa sách“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” như một nỗi khát khao, một niềm khắc khoải của những ai đã ở quá xa cái sân ga tuổi nhỏ. Nếu có tấm vé hành trình về lại tuổi thơ, chắc chắn mình cũng xin đi nhờ một chuyến để về lại những tháng ngày khó mà quên. “Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn”.



